Đặng Tộc Việt Nam

Văn hóa nghệ thuật Truyện ngắn : CON ĐƯỜNG NÀO CHO ANH Ông Vạn đứng ngắm cánh đồng ngập mặn xen lẫn ao hồ bỏ hoang. Trong đầu ông nghĩ ra bài toán thoát khỏi cảnh nghèo. Đất ở vùng này r
Chủ nhật, 09.29.2013, 11:26am (GMT)

Văn hóa nghệ thuật

 

    Truyện ngắn :  

 

  CON ĐƯỜNG NÀO CHO ANH

 

Ông Vạn đứng ngắm cánh đồng ngập mặn xen lẫn ao hồ bỏ hoang. Trong đầu ông nghĩ ra bài toán thoát khỏi cảnh nghèo. Đất ở vùng này rộng lắm, hoang hóa nhiều vì ngập mặn, phèn chua. Khác với quê ông, đất đai màu mỡ, đồng bằng sông Hồng đã bồi đắp nên những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Rồi tai họa bất ngờ ập đến, cả làng phải di dân, cánh đồng gắn với con người quê ông như máu thịt bỗng chốc phải nhường cho các dự án. Người ta trống giong cờ mở kéo cát lấp đầy các thửa ruộng màu mỡ. Đứng trước cảnh này nhiều cụ già rơm rớm nước mắt.

Sau lần khảo sát đó, ông Vạn về quê, việc đầu tiên ông trình bày với bà vợ  kế hoạch thuê đất, xây dựng một trang trại lớn với mô hình “ Vườn ao chuồng”. Chị Lân, vợ ông Vạn là người hiểu biết, nhanh nhẹn, tuy chị chỉ mới qua văn hóa cấp hai trường làng. Nghe chồng nói xong, với vẻ mặt  trầm tĩnh chị thong thả góp ý : Nhà mình bao đời nay làm ruộng trên mảnh đất này, xưa các cụ quý từng tấc đất như khúc ruột của mình, trước khi về làm dâu, làm vợ anh, ông nội em dặn rằng “ cháu về làm dâu bên đó là cá về ao, các cụ bên đó lấy ruộng vườn làm nghiệp lớn. Gia phả họ nhà chồng cháu có ghi rõ trong các bài minh khắc ở từ đường “ Họ ta có từ thời Hùng Vương dựng nước, về khoa bảng có nhiều người đỗ đại khoa từ thế kỷ 12 cùng gần bảy mươi nhà khoa bảng trong các niên đại, Nghề nào cũng có người nổi tiếng, người kẻ sĩ thì chăm lo đèn sách, người ruộng vườn hì chăm lo cày cấy…” Anh Vạn chồng tương lai của cháu mặc dù khi xuất ngũ là sĩ quan nhưng anh xin về với ruộng đồng chứ không chuyển ngành đi làm cán bộ, thế mới biết nghề làm ruộng đối với nhà cụ Thứ như gắn liền với cả Tông môn”.

Ông vạn cầm lá đơn lên huyện đường. Bên trong ngôi nhà khang trang nơi làm việc của phòng tài nguyên môi trường huyện vắng tanh. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường đã chín giờ mà công sở vẫn như ngày nghỉ, thì ra cán bộ các cấp các ngành vẫn đang đọc báo và uống cà phê ngoài tiệm. Văn phòng công sở bàn ghế được kê ngay ngắn, trên mỗi chiếc bàn đắt tiền là một chiếc máy vi tính màn hình phẳng mới tinh được nhập khẩu từ Nhật bản. Có một vài thiết bị lạ mắt như máy định vị 3D Madein Thụy Sĩ, cả chiếc máy lọc nước uống cũng mang nhãn hiệu Hawai Hoa Kỳ. Bên trái là phòng làm việc của lãnh đạo phòng, trên cửa ra vào có một cái bảng đề “ Thủ Trưởng” sơn màu đỏ chữ vàng. Ông Vạn mặc bộ quần áo bộ đội đã sờn,  chân đi đôi dép lê nhựa tổ ong cáu bẩn, bàn tay đen sạm, móng tay lâu ngày chưa cắt hằn lên từng vệt đen. Thoáng thấy ông ngấp nghé ngoài cửa, cô thư ký duyên dáng vừa hất mái tóc màu vàng Hàn quốc ra phía sau vừa vuốt nhẹ nhàng nâng những sợi tóc mây thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền xứ Guên. Cô  hỏi ông Vạn :

-Dạ thưa bác cần gì ạ ? Tiếng nói trong vắt nhẹ nhàng, trong khi mắt cô vẫn vừa đi vừa ngắm chiếc nhẫn mặt dá Saphia thủ trưởng mới mua tặng nhân ngày sinh nhật hôm qua. Bộ ngực căng tràn sức sống tuổi hai mươi làm cho đường cong cơ thể quyến rũ làm sao.  Ông Vạn nhủ thầm trong bụng “Thủ trưởng” có lẽ là người hào hoa phong nhã nên mới tuyển được một mỹ nữ yêu kiều giúp việc có dung nhan tuyệt vời như vậy. Khi những bóng hồng sắc nước hương trời, tuy chỉ là thư ký nhưng các bạn ấy có thể làm thay đổi cả những quyết định quan trọng của Thủ trưởng. Ông nhớ lại một đoạn trong vở kịch nổi tiếng khi một bậc Quân Vương nói với Mỹ nhân mà Ngài yêu quý “ Nàng Morisala yêu quý, ta không thể cưỡi gió đạp mây, giam cầm những làn sương đêm hờ hững, trói buộc được ánh sáng mặt trời, nhưng vì nàng ta có thể ngày đêm xẻ núi lấp sông để được quỳ dưới chân nàng, nâng lên đôi cánh chim thiên thần của tình yêu, Morlasa ta yêu nàng.”

 Ông nhớ lại ngày hoạt động trong nội thành Sài Gòn của những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Có một hôm anh được cấp trên giao nhiệm vụ phải trừ khử một tên sĩ quan anh ninh quân đội cấp tá, phụ trách một  tỉnh lớn phía đông bắc Sài gòn. Một ác ôn có nhiều nợ máu với cách mạng. Sau khi trinh sát nhiều lần, anh đưa ra hai phương án tác chiến để trình với cấp trên. Phương án một : là bắt hắn phải đền tội tại tư gia :

 Nhà tỉnh trưởng là một biệt thự nằm trên một gò đồi, ngôi nhà khang trang có tới 9 phòng, xung quanh trồng những cây tùng xanh ngắt, vườn nhà được thiết kế theo lối Âu Châu, các con lạch tự tạo chạy ngoằn ngoèo, nước chảy róc rách trên những viên sỏi đủ loaị màu sắc, trông đến lạ. Cảnh quan nơi đây được con người dựng tạo công phu, đủ biết quyền lực trong tay chủ nhà nặng ký biết chừng naò. Ban ngày không có lính gác cố định, mà chỉ có những tay súng thiện nghệ đóng vai những người bán hàng daọ hoặc làm những việc quanh đó bảo vệ. Ban đêm tư dinh của tỉnh trưởng im lặng dưới những ngọn đèn cao áp sáng rực. Đêm về khuya, tiếng dế kêu râm ran, bóng lính gác qua lại thay nhau trực cho đến sáng. Phương án 2 là hành sự ngay tại văn phòng làm việc của hắn :

 Dạo ấy Vạn vào trinh sát hai lần, việc trừ khử hắn tại văn phòng khả thi hơn. Kế hoạch vạch ra như sau : Vạn sẽ đóng vai một sĩ quan từ Bộ tổng tham mưu về làm việc với Tỉnh trưởng, rồi sau đó tiếp cận hắn và hành động. Theo phương án này mà tỉnh trưởng cũng đi uống cà phê hoặc làm việc gì khác mà đến muộn như thủ trưởng của ả thư ký phòng tài nguyên môi trường huyện kia thì chắc chết. Sau khi cân nhắc kỹ Vạn chọn phương án một vì nếu có điều kiện Vạn sẽ thực hiện phương án dự phòng, một công việc mà người tình báo bao giờ cũng phải tính tới. Đó là khống chế, khai thác và sử dụng đối phương. Hồi tượng lại quá khứ hào hùng nhưng Vạn cần phải giải quyết công việc mánh cơm manh áo cho gia đình mình trong thời ký đổi mới này đã.

   Ông Vạn lên tiếng, cháu làm ơn cho chú hỏi Thủ trưởng có nhà không, cô tư ký kéo một chiếc ghế gỗ vuông bốn chân mời ông Vạn ngồi, hình như cô ta không muốn ông ngồi vào bộ Salon da xịn màu trắng mới nhập khẩu từ Nhật Bản. Cô nói chú chờ một tý, xếp đang ăn sáng. Cặp đùi dài tròn trĩnh hở hang nấp dưới chiếc váy mini màu đen ôm chặt áo bó sát nách để lộ chiếc áo trong mỏng tang làm cho ông Vạn không dám nhìn thẳng, đôi giày trắng cao cổ với khuôn mặt trái xoan nhìn kỹ mới biết có phấn son hỗ trợ, mý mắt phớt xanh và đôi môi hồng tím làm cho cô trông sang trọng, khác với ông Vạn trong bộ đồ cũ nát nhàu. Hương nước hoa Pháp đặc biệt  trên váy đầm của cô đã át đi mùi mồ hôi caú bẩn của ông khách, chắc lâu ngày không thay quần áo.

Thủ trưởng về, ông mặc bộ quần áo sang trọng, đôi giầy Italia bóng lộn tưởng như con ruồi đỗ lên đó sẽ bị trượt chân. Ông nhìn khách, khách nhìn ông và hai người đều tỏ ra lung túng vì họ là những người đã từng  quen biết.

Hồi ức của quá khứ, một thời vinh quang, một thời tự hào lại kéo về với Vạn. Hôm đó khi hoàng hôn kéo về trên sông Đồng Nai chở nặng phù sa, Vạn cùng một đồng chí nữa lặn ngụp bơi ngược dòng để dạt vào một gò đất cạnh nhà Tỉnh Trưởng. Ráng chiều rực đỏ hoàng hôn, con chim kền kền liệng bay tìm chỗ ngủ, cây lục bình xanh ngắt lững lờ theo dòng sông chảy xiết. Hoa lục bình tím biếc như những đốm hoa trên tà áo nữ sinh trường Dục Thanh. Vạn nhanh tay thay quần áo khô được bọc trong chiếc túi nylon và với động tác thuần thục của người chiến sĩ tình báo anh vượt hàng rào một cách êm ả. Trong phòng ăn hai vợ chồng tỉnh trưởng cùng đứa con trai lên bốn đang thưởng thức những món ăn dọn trên bàn đầy hoa. Vạn nhanh chân ém mình qua các cánh cửa vào phòng ngủ của vợ chồng Tỉnh trưởng. Anh chui xuống gầm giường để chờ thời cơ quyết định. Không giống như những hôm khác, lần này sau khi ăn cơm xong, phu nhân ngồi vào đàn Piano thả hồn trên nền bản nhạc trữ tình xứ Guên, còn phu quân ngậm trên miệng điếu thuốc xì gà xứ quốc đảo Lahabana cùng khẩu súng col đã lạnh lùng nạp đạn. Đến hơn tám giờ câụ Quý tử đòi Ba chơi bóng bàn trên giường ngủ. Thỉnh thoảng quả bóng lại rơi xuống gầm giường, tình huống quá bất ngờ ngoài dự kiến, Vạn cứ gạt bóng ra ngoài, vaì lần như vậy thì giờ hành động đã đến. Vạn chui ra khỏi gầm giường, nhanh như cắt, phu nhân tỉnh trưởng bị bịt mồm, khoá tay, cậu Quý tử cũng nhẹ nhàng được ngồi im một chỗ. Viên tỉnh trưởng quá bất ngờ không cách nào đối phó, đành phải ngồi im, hai tay bị khóa chặt. Khoảng khắc im lặng đến ghê người, Vạn đưa ra một vài điều kiện cho Tỉnh trưởng, là một sĩ quan an ninh quân đội được đào tạo ở trường võ bị Đà lạt, lại được đi nâng cấp tại trường quân báo Hoa Kỳ , tỉnh trưởng hiểu rõ mình phải làm gì để cứu tính mạng cho cả gia đình. Vạn nở nụ cười hiền lành và mở khóa cho cả nhà. Khống chế đối phương để phục vụ cho  công việc của mình đó là đỉnh cao nghệ thuật của nghề tình báo. Vạn rời tư dinh của tỉnh trưởng và những ngày sau đó là sự liên lạc đều đặn.

Người đồng chí hỗ trợ Vạn tiếp cận tư dinh của Tỉnh trưởng tưởng đã hy sinh rồi, nhưng ngờ đâu bây giờ đang đứng trước mặt anh. Trong khoảng khắc trắc ẩn của tấm lòng ông thủ trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện bước đến nắm chặt tay Vạn…..  

Trời bỗng nhiên đổ mưa, từng cơn gió cuối mùa thu ào ạt xô từng cánh cửa, mọi người ngoài đường đổ xô nhau chạy tìm nơi trú ẩn. Trời đất một màu trắng xóa, con đường mà mọi người cùng đi mù mịt, kẻ giàu, người nghèo đều không tìm thấy cho mình, cho người chân lý cuộc sống dưới trời mưa.

                                     Phnôm pênh tháng tám mùa thu .

                                                           Thảo Đặng